SỐNG RỰC RỠ – ĐỂ CÁI CHẾT CŨNG PHẢI GHEN




Ai cũng chỉ có một đời để sống.
Cuộc sống quá ngắn để chui vừa trong chiếc hộp người khác vẽ sẵn.

Đừng để hành trình đời người bị giản lược thành:
Sinh ra → đi học → đi làm → già đi → chờ kết thúc.
Một chu trình lập trình sẵn — dành cho những ai tự nguyện tắt lửa.

Chúng ta nhỏ bé như hạt bụi giữa vũ trụ,
nhưng cũng độc nhất đến mức không được phép sống tầm thường.


Đêm ấy, ta 20 tuổi.
Tay lần từng quẻ Kinh Dịch như đang ký hợp đồng với số phận.
Tưởng sẽ mở ra tương lai huy hoàng — ai dè…
Vũ trụ ném thẳng vào mặt ta sự thật thô và đau:

“Không phải quẻ xấu — chỉ là mày chọn sống nhạt.”

Ta nhìn thấy chính mình 10 năm sau:
Một gã văn phòng lịch sự, sạch sẽ, an toàn như bãi shit được gói trong hộp quà.
Sống bằng cà phê pha loãng và những nụ cười xã giao mệt mỏi.
Ngày trôi như đá lăn chậm, tối về… lướt điện thoại rồi ngủ.

Vũ trụ cười khinh:

“Mày sinh ra để bùng nổ.
Mà lại tự thu nhỏ thành phiên bản cho vừa cái hộp bé xíu này sao?”


Trong bóng tối, ta hiểu:
Đừng trách định mệnh nghiệt ngã —
Chỉ tại ta sống quá hiền.

Đêm đó, ta thề:
Nếu đời là trò chơi, ta hack nó.
Phá luật.
Đập khuôn.
Sống đến mức cái chết cũng phải đứng lại ngắm nhìn.

Không trở thành bản sao lỗi như ta từng thấy —
mà trở thành kẻ tương lai phải chạy theo để bắt kịp.


Hãy nghịch ngợm với số phận.

Hãy sống cháy đến mức vũ trụ phải tôn trọng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến