SẮC – DỤC – MƯU và CÁI SỪNG CỦA LONG TRỌC

 



Anh từng tưởng sắc là thứ để ngắm,
về sau mới hiểu — sắc là vũ khí để điều khiển.
Đàn bà như Hoa tỷ trong Cho Đạn Bay đâu cần súng,
cô ta chỉ cần một nụ cười và cái liếc mắt dài bằng chính trị.

Dục không phải lúc nào cũng nằm trong giường,
nhiều khi nó nằm trong ánh nhìn muốn chiếm hữu và sự im lặng có chủ đích.
Hoa tỷ ngồi đó, không cần nói “em yêu anh”,
chỉ cần châm một điếu thuốc,
là đàn ông quanh cô đã nghĩ mình có cơ hội.
Nhưng thật ra họ chỉ là quân cờ đang tự nhảy vào bàn cờ của cô.


Anh Long Trọc cười,
“đời tao cũng dính không ít Hoa tỷ.”
Cái sừng trên đầu không mọc vì cô ta phản bội,
mà vì tao tưởng mình là vua trong khi cô ta đang làm tướng.
Đàn ông luôn nghĩ mình điều khiển được dục,
nhưng thật ra dục là con rắn đang quấn quanh tay áo họ —
vừa ấm, vừa siết dần.


Người thông minh thì lấy dục làm mồi.
Kẻ ngu thì lấy dục làm chỗ trú.
Hoa tỷ sống bằng sắc, nhưng thắng bằng mưu.
Còn Long Trọc từng sống bằng cơ, mà thua vì tin rằng tim người khác cũng đập giống mình.


Đời, cuối cùng là trò mặc cả giữa ba thứ:
Sắc để dụ, dục để trói, mưu để thắng.
Nhưng thứ mất nhiều nhất,
vẫn là niềm tin rằng có ai đó yêu mình vì mình.

Thế nên Long Trọc chỉ nhếch môi:

“Sừng không phải tội.
Sừng là minh chứng rằng tao từng tin người ta thật.”

Rồi anh cúi xuống kéo tạ,
mỗi lần đẩy là một lần nhớ lại bài học cũ:
Đàn bà dùng sắc để lên, đàn ông dùng đau để lớn.
Và cả hai – đều gọi đó là “trưởng thành”.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến