Có ngày… Việt đừng phải tắm máu Việt nữa.
Ta là Long Trọc…
Một thằng lính Đàng Trong, đời như chiếc khố vắt ngang hông.
Trận đánh vừa rồi… máu Trịnh vẫn còn vương trên tay ta.
Ta không đau.
Chỉ thấy trong ngực như có ai bóp lại.
Chúa bảo:
“Chém sạch chúng — chúng là giặc.”
Tướng bảo:
“Không giết nó, nó giết ngươi.”
Nhưng…
Khi ánh lửa lũy Cẩm Sa bùng lên,
ta nhìn những gương mặt thất thần bên kia chiến tuyến —
khuôn mặt nào cũng na ná người ta gặp ở chợ Hội An,
người ta gặp ngoài bến sông Thu Bồn,
người ta gặp ở những buổi cúng đình đầu năm.
Cũng cái giọng Việt.
Cũng con mắt đen.
Cũng biết sợ chết như ta.
Thế mà ta đã chém họ như chém chuối.
Nhanh đến nỗi họ chưa kịp kêu cha gọi mẹ.
Đao ta nhanh, nhưng lòng ta… chậm.
Đêm nay ta tự hỏi:
Vì sao người Việt phải giết người Việt?
Chỉ vì sông Gianh vạch một đường vô hình giữa máu cùng đỏ?
Chỉ vì ông vua này ghét ông chúa kia?
Chỉ vì ta sinh ở bên này núi còn họ sinh ở bên kia?
Ta cởi trần ra trận để nhẹ thân lao tới,
nhưng càng đánh, gánh nặng trên vai càng dày.
Giấy vàng mã buộc cổ ta —
tướng bảo để ma quỷ không bắt hồn.
Nhưng ta thấy như buộc cả oan ức của những người nằm xuống.
Rượu làm ta nóng,
đao làm ta hăng,
hò reo làm ta quên mình là ai.
Đến khi đêm xuống… ta nhớ ra.
Ta chỉ là thằng lính nghèo.
Ta đánh vì miệng cơm.
Nhưng ta không muốn sau này con cháu đọc sử
thấy cha ông chúng chém cha ông chúng.
Nếu mai ta còn sống mà tiếp tục cầm đao,
ta mong duy nhất một điều:
Có ngày… Việt đừng phải tắm máu Việt nữa.
…Đêm dài quá.
Ta nhắm mắt một chút.
Nhưng không phải để ngủ —
mà để quên đi gương mặt những người ta vừa giết.










Nhận xét
Đăng nhận xét