Anh thích thủ hơn công.
“Đêm nay, Long trọc gõ mấy dòng này…”
Anh không nghiện cờ tướng. Nhưng thi thoảng lại mở app, ngồi đối diện một nick lạ, kéo vài nước, thắng thua chẳng quan trọng. Với anh, chơi cờ là soi mình – soi cái đầu mình có sáng không, cái tim mình có bình không.
Anh thích thủ hơn công. Công thì ai cũng thấy, ai cũng vỗ tay; nhưng thủ mới là cái đỡ đạn, cái giữ mạng, cái nắn quân, cái làm nên trận địa. Công một nước ồn ào, thủ mười nước lặng lẽ – đấy mới là nghệ thuật.
Trong cờ tướng, ai cũng mê pháo đầu, ngựa bay, tấn công như bão táp. Nhưng thắng bền thì phải nhìn sâu hơn: phối hợp cánh quân, giữ nhịp, chờ thời. Đấy không còn là cờ nữa mà là đạo – đạo kiên nhẫn, đạo nhường nhịn, đạo “lùi một bước để đi nghìn dặm”.
Đời cũng thế. Nhiều người lên mạng khoe công trạng, như pháo đầu nổ trước. Nhưng khi đời quật một nước, không còn gì che chắn, tan hàng như cờ úp. Người khôn thì thủ, không phải hèn mà là điều binh khiển tướng. Đợi thời, dồn lực, biến phòng thành công.
Long trọc thấy buồn cười nhất là mấy ông ngoài đời: nói “chơi đẹp”, “chơi xanh” nhưng lên bàn cờ chỉ muốn ăn nhanh, thắng vội. Thua thì chửi, thắng thì khoe. Giống như xã hội mình – lúc nắng thì cầm túi nylon nhặt rác chụp ảnh, lúc mưa thì trốn biệt.
Còn anh, anh thích kiểu đánh cờ chậm, tạo thế thần cho quân cờ, như kéo dây vô hình, mỗi quân là một ý tưởng. Cả bàn cờ như một xã hội thu nhỏ: xe pháo mã tốt là đủ kiểu người; ai biết thủ thì sống, ai công bừa thì chết. Và cái quan trọng không phải thắng thua mà là cái chất anh để lại sau mỗi ván.
Đêm Hà Lội, ngoài kia rác trôi lềnh bềnh, trong này quân cờ nằm ngay ngắn. Một nước thủ vững bằng cả chục bài phát biểu ngoài đời. Long trọc cười nhạt: “Đánh cờ không phải để thắng người, mà để thắng mình.”










Nhận xét
Đăng nhận xét