One breath one touch là đủ để một đời nhớ mãi.
Đêm nào cũng vậy anh ngồi thiền một mình trong căn phòng nhỏ ngoài kia gió đêm thổi rất nhẹ bên tai là những bản nhạc mới ngẫu nhiên và vui nhộn những bản nhạc anh tình cờ nghe được đâu đó rồi lưu lại giống như một cách rất đơn giản để làm mới cuộc đời để làm tươi lại trái tim mình nghe nhạc lâu đến mức anh không còn biết mình đang nghe bằng tai hay nghe bằng ký ức có lúc anh ngồi yên quá lâu đến mức cảm giác như cả thế giới đang tan ra chỉ còn lại hơi thở tiếng nhạc và ký ức và rồi anh lại nhớ em nhớ cái cách em ôm anh như thể trong vòng tay đó anh biết mình thuộc về đâu có những đêm chúng ta nhảy múa không phải ở vũ trường nào cả chỉ là hai cơ thể hai trái tim trong một căn phòng nhỏ ngoài kia bầu trời rất rộng bên trong chỉ có hơi thở nóng của hai đứa lúc đó anh nghĩ tuổi trẻ là thứ sẽ trôi qua rất nhanh nhưng lạ thật mỗi khi nghe một bản nhạc mới anh lại thấy mình trẻ lại giống như thời gian đứng yên mỗi khi em ở gần những bóng tối trong lòng anh cũng dịu xuốn...









