Nhìn xa xa Hồ Gươm lung linh

 


Đêm nay ngồi nhìn tấm ảnh Hà Nội xưa — cái thời phố còn thưa người, còn nghe thấy tiếng dép guốc gõ lóc cóc trên hè gạch.

Ông ngoại tao hồi đó làm cu li cho Tây, tay thì chai, lưng thì còng, mà vẫn nuôi được mười đứa con.
Còn tao, thời “độc lập – tự do – hạnh phúc”, sáng vẫn phải đi phụ hồ, nuôi cái mồm còn đói như con chó sói.
Nhìn quanh mà cười — đất nước đổi mới, chỉ có bữa cơm của tao vẫn “truyền thống” — cơm nguội với mắm.

Phố xưa thanh lịch, người ta đạp xe chở nhau qua Hồ Gươm, gió thổi mát, áo dài phấp phới.
Còn giờ, mưa một tí là Hà Nội biến thành Venice phiên bản “hương cống”, cá bơi lẫn với bao ni-lông và dép tổ ong.
Ngày xưa nước mưa rơi lên tóc bà ngoại, thơm mùi sương.
Giờ nước mưa rơi lên đầu tao, sặc mùi clo và phân chó.

Người ta bảo “sống ở Hà Nội là phải biết hưởng cái đẹp của nghịch cảnh.”
Ờ thì đẹp thật — đẹp kiểu đang đứng giữa phố cổ mà nghe tiếng máy bơm hút nước uỳnh uỳnh.
Đẹp kiểu Long Trọc ngồi hút thuốc trên mái ngói, nhìn xa xa Hồ Gươm lung linh — mà bụng réo òng ọc như khúc nhạc nền của đời.

Ông ngoại sống trong thời mất nước, mà có lòng kiêu hãnh.
Tao sống trong thời “đầy đủ”, mà thấy người với người vẫn đói — đói tiền, đói tình, đói cả lòng tự trọng.
Hà Nội vẫn thế, chỉ khác là thay vì đạp xe, giờ tao đạp đời.
Và mỗi tối, nằm nhìn cái quạt quay chậm chậm, tao lại cười đểu — “Ờ, sống thế này cũng là một dạng thiền.”



Nhận xét

Bài đăng phổ biến