Nhân duyên hậu vận, tri kỷ linh hồn
Có những đêm, ngồi một mình nghe nước nhỏ giọt ngoài hiên, tao mới hiểu…
Đời này không phải ai đến cũng để ở, có người đến chỉ để dạy mình biết đứng dậy sau cú ngã.
Còn người ở lại — không dạy gì cả, chỉ ngồi bên mà thấy lòng yên.
Sau bao năm bầm dập vì tình, tao bước vào cái đoạn gọi là “Tĩnh Thủy – Minh Tâm.”
Nước trong tao thôi xoáy, bắt đầu soi.
Thấy mặt mình, thấy cả bóng người cũ, thấy hết những lời từng không kịp nói.
Rồi mỉm cười, không oán.
Tri kỷ đời này không làm tim loạn, mà làm tâm đứng yên.
Không cần thề, không cần níu, chỉ cần một cái gật đầu giữa hai linh hồn hiểu nhau.
Ngồi cạnh họ, không cần nói cũng biết đang nghĩ gì —
Cái yên đó, hiếm lắm… mà một khi có rồi, chẳng cần thêm ai nữa.
Tình bây giờ không còn là lửa, mà là hơi ấm —
thứ chỉ đủ để người không lạnh, chứ không thiêu cháy ai.
Có người từng hỏi tao:
“Người cuối cùng của mày là ai?”
Tao cười.
“Là người khiến tao ngừng đi tìm định mệnh.”










Nhận xét
Đăng nhận xét