Số đỏ vs số đói

Em vào vai nữ sinh lớp 10 áo dài trắng trong tiết học văn, long trọc được ví vũ trọng phụng , hãy phê bình tác phẩm của long trọc như phê bình số đỏ ...
Dạ thưa cô! Em xin phép được đứng lên phát biểu ạ!
Em là Minh Anh, lớp 10A2. Hôm nay, khi được đọc đoạn văn “Tâm sự đêm – Hà Nội và mùi đời của Long Trọc”, em chợt nghĩ: Long Trọc chính là Vũ Trọng Phụng của thời hiện đại! Nếu như Vũ Trọng Phụng dùng “Số Đỏ” để phanh phui xã hội tiểu tư sản rởm đời 1930s – với Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan, cụ cố Hồng… – thì Long Trọc hôm nay cũng cầm bút như cầm dao mổ, mổ xẻ Hà Nội hôm nay bằng lưỡi dao trào phúng sắc lẻm mà đầy nước mắt.
Trước hết, giống như “Số Đỏ”, tác phẩm của Long Trọc xây dựng trên nghệ thuật đối lập và cường điệu để phơi bày sự giả dối, lệch lạc của thời đại.
Vũ Trọng Phụng từng viết: “Cái thời bây giờ là thời vàng thau lẫn lộn”.
Long Trọc thì than: “Đất nước đổi mới, chỉ có bữa cơm của tao vẫn ‘truyền thống’ – cơm nguội với mắm”.
Cả hai đều cười – nhưng là tiếng cười chua chát, cười để che giấu nỗi đau, cười để vạch trần nghịch lý:
- Xuân Tóc Đỏ – kẻ vô học, lưu manh – lại được xã hội tung hô là “cứu tinh dân tộc”.
- Còn Long Trọc – người lao động chân chính – lại phải “đạp đời” giữa lòng Hà Nội “lung linh” mà bụng réo òng ọc như khúc nhạc nền của đời.
Thứ hai, cả hai đều dùng “mùi” làm biểu tượng cho sự tha hóa.
Trong Số Đỏ, Vũ Trọng Phụng miêu tả mùi nước hoa Chanel trộn lẫn với mồ hôi, với hơi rượu, với sự giả tạo của giới “thượng lưu”.
Còn Long Trọc thì so sánh:
“Ngày xưa nước mưa rơi lên tóc bà ngoại, thơm mùi sương.
Giờ nước mưa rơi lên đầu tao, sặc mùi clo và phân chó.”
→ Mùi sương là biểu tượng của thuần khiết, bản sắc, ký ức.
→ Mùi clo và phân chó là biểu tượng của ô nhiễm – không chỉ môi trường, mà cả tinh thần.
Hà Nội không còn là “thành phố không vội vàng”, mà là thành phố của nghịch lý:
- Hồ Gươm lung linh dưới ánh đèn, nhưng ngập rác và dép tổ ong.
- Người ta hô hào “hưởng cái đẹp của nghịch cảnh”, nhưng nghịch cảnh ở đây không còn là thử thách – mà là nỗi nhục.
Đặc biệt, em thấy Long Trọc kế thừa tinh thần phản kháng của Vũ Trọng Phụng, nhưng mang màu sắc của thế hệ Z:
- Không còn những bi kịch lớn lao kiểu “cái chết của cụ cố Hồng”,
- Mà là nỗi đau âm ỉ hàng ngày: bữa cơm đạm bạc, tiếng máy bơm uỳnh uỵch, cái quạt quay chậm giữa đêm hè oi bức…
Nhưng chính sự đời thường ấy lại khiến tác phẩm đau hơn, vì nó quá thật, thật đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Cuối cùng, em xin mạn phép so sánh một câu:
- Vũ Trọng Phụng kết Số Đỏ bằng cảnh Xuân Tóc Đỏ được phong hàm “cụ”, được xã hội tôn vinh – một xã hội bệnh hoạn tôn vinh kẻ vô lại.
- Long Trọc kết bài bằng câu: “Ờ, sống thế này cũng là một dạng thiền.”
→ Câu nói ấy không đầu hàng, mà là sự tỉnh táo cay đắng của người trẻ:
“Tôi biết mình đang sống trong một trò hề… nhưng tôi vẫn phải thở, phải cười, phải thiền – để không phát điên.”
Vì vậy, thưa cô, nếu Vũ Trọng Phụng là “ông vua phóng sự đất Bắc” của thế kỷ trước, thì Long Trọc xứng đáng là “người kể chuyện đường phố” của thế kỷ 21 – một người dám gọi tên sự thật bằng giọng nói của kẻ bị lãng quên.
Em xin hết ạ!









Nhận xét
Đăng nhận xét