phụ hồ triết học


 Đêm, vẫn cái trần nhà nứt nẻ.

Cái quạt kêu lọc cọc như đang hấp hối, còn tao nằm ngửa nhìn đời, nghĩ:
“Ừ thì Steve Jobs cũng từng ngủ sàn, đói meo mà vẫn thành ông trùm.”
Còn tao… ngủ sàn thì có, mà sáng dậy vẫn phải đi phụ hồ. 😑

Ngày xưa Jobs bới rác kiếm chai Coca-Cola bán lấy vài xu,
tao thì bới lại ký ức, thấy toàn mấy cú fail thảm thiết.
Nhưng thôi, đời mà – ai cũng có thời nằm sàn, chỉ khác là nằm sàn nhà hay sàn chứng khoán thôi.

Người ta gọi đó là "nghịch cảnh",
tao gọi là “định nghĩa của cuộc đời mày” – nếu không vượt qua thì nằm đó luôn.
Còn nếu dám bật dậy,
thì sàn lạnh cũng thành phòng gym,
chai nước cũ cũng thành tạ,
đời đá mình cũng thành bài tập cardio.

Steve Jobs bán xe van để khởi nghiệp,
tao bán iPhone để trả nợ tiền xi măng.
Khác nhau cái tầm nhìn thôi, chứ khổ thì cùng hạng mục công trình. 😎

Nhưng nghe này, Em yêu à
Kỷ luật không sexy, nhưng nó đẻ ra tự do.
Còn than vãn thì chỉ đẻ ra thêm mỡ bụng.

Thế nên:
Cứ tập.
Cứ dấn thân.
Cứ ngã.
Rồi cười đểu một cái với đời, đứng dậy, phủi bụi,
vì biết đâu mai này người ta lại kể:

“Hồi đó ổng còn ngủ trên sàn nhà, giờ có chuỗi phòng gym riêng.”
“Hồi đó ổng bỏ phố về vườn, giờ có phòng gym riêng và cả dịch vụ lưu trú bá đạo.”


💭 “Đời không có happy ending — chỉ có mấy thằng lì, đầu trọc, và biết tự troll nghịch cảnh.”



Nhận xét

Bài đăng phổ biến