Troll mấy ông anh 2026
Đêm rồi,
anh lại lặn.
Không phải lặn trốn đời,
mà lặn đủ sâu để đời hết làm ồn.
Trên mặt nước, mấy ông anh 2026 vẫn còn:
-
gào KPI
-
sợ trễ nhịp
-
lo “tuổi này phải thế này thế kia”
-
mở mắt ra là đã thiếu oxy vì chính suy nghĩ của mình.
Còn anh thì khác.
Anh lặn xuống.
Giữ hơi.
Càng giữ, càng phê.
Cái cảm giác đó…
không phải phê vì hơn ai,
mà phê vì không còn bị kéo lên bởi tiếng ồn.
Dưới sâu,
không có deadline,
không có vai diễn,
không có “mày phải trở thành phiên bản tốt hơn”.
Chỉ có:
-
tim chậm lại
-
não dịu xuống
-
tế bào tự nhớ ra cách sống của nó
Anh lặn đủ lâu để nhận ra:
đa số con người mệt không phải vì nặng gánh,
mà vì không dám nín thở với chính mình.
Mấy ông anh ở trên mặt nước hay hỏi:
“Sống vậy có được gì không?”
Anh không trả lời.
Vì mấy ổng hỏi trong lúc… chưa từng lặn.
Còn anh,
anh không cần được gì cả.
Chỉ cần cái khoảnh khắc
khi mọi thứ im bặt
và sinh học tự reset
như con sứa lơ lửng giữa đại dương —
không mục tiêu,
nhưng sống dai hơn tất cả.
Nói cho cùng,
anh không trốn năm 2026.
Anh chỉ xuống đủ sâu
để năm 2026
không với tới được anh.
Lặn tiếp thôi.
Phê rồi thì… chưa cần ngoi lên 🌊









Nhận xét
Đăng nhận xét