Anh thì chỉ thích ăn, ngủ, chơi....

 


Đêm yên, anh mới nhận ra một chuyện hơi buồn cười.
Không phải con người ngu.
Chỉ là anh bị khóa trong một chiều quá hẹp.

Cái não này à,
nó dạy anh đủ thứ.
Dạy anh sợ thiếu tiền.
Dạy anh chạy theo thành tựu.
Dạy anh nghĩ rằng phải cày mới sống, phải khổ mới có giá trị.

Trong khi anh thì chỉ thích ăn, ngủ, chơi.
Và… thở cho đàng hoàng.

Nó không dạy anh sự thật.
Nó chỉ dạy anh cách tồn tại cho an toàn.
An toàn tới mức tẻ nhạt.

Mắt anh chỉ thấy được mấy thứ vừa đủ để khỏi đâm đầu vào tường.
Tai anh chỉ nghe được những âm thanh không giết chết mình.
Não anh thì cực kỳ trung thành với một nhiệm vụ:
đừng chết, đừng lạc bầy, đừng khác số đông.

Ba chiều là đủ cho việc đó rồi.
Chạy, trốn, kiếm ăn, tán gái, hơn thua.
Còn mấy thứ vượt khỏi khung đó,
nó gọi là viển vông, là mơ mộng, là rảnh quá sinh nông nổi.

Nhưng đời có cái lạ.
Càng lúc anh càng lười chạy theo mấy trò nghiêm túc.
Càng thích thở chậm.
Càng thích sống gọn.
Càng thích làm ít mà trúng.

Và tiền…
nó lại đến.
Không gõ cửa.
Không xin phép.
Đến kiểu rất ma mị, rất vô lý, rất khó giải thích cho mấy ông anh thích cày.

Anh không cố manifest gì ghê gớm.
Anh chỉ thôi ép não phải căng thẳng liên tục.
Thôi tự xem mình là con chuột trong bánh xe.

Thiền với anh không phải để giác ngộ.
Thở cũng không phải để thành thánh.
Chỉ là khi anh thở đủ sâu, đủ chậm,
não bớt đóng vai bảo vệ sinh tồn.
Và lúc đó, đời tự nhiên bớt chống lại anh.

Thời gian cũng vậy.
Khi anh không còn sốt ruột,
nó không còn đuổi anh chạy.
Mọi thứ xảy ra đúng lúc một cách khó chịu.

Có lẽ hiện thực không thích bị ép.
Nó chỉ thích người nào biết nằm im đúng chỗ.

Anh không thông minh hơn ai.
Anh chỉ bớt nghe lời cái não thích dọa dẫm.
Bớt tin rằng phải khổ mới xứng đáng.

Con người không ngu.
Chỉ là bị khóa chiều.
Mà nhiều người thì ôm luôn cái khóa đó
rồi gọi nó là lý trí.

Còn anh,
Long trọc, thích ăn ngủ chơi.
Thỉnh thoảng thở sâu.
Và nhìn tiền đến
như thể nó biết đường tìm đúng người không chạy.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến