Robin Hood chưa xuất hiện — vì “rừng còn quá nhiều khói”.
Long Trọc (hay chính là tiếng nói của người trẻ hôm nay) chọn sự tỉnh táo lạnh lùng, như một Robin Hood chưa xuất hiện — vì “rừng còn quá nhiều khói”.
Trong mỗi thời đại, đều có những “người kể chuyện” soi chiếu hiện thực. Nam Cao thương người nghèo “khổ đến nỗi không biết mình khổ” — bi kịch của sự cam chịu và mất ý thức về thân phận. Vũ Trọng Phụng lại chọn giọng cười chua chát để phơi bày xã hội giả dối nửa Tây nửa ta, nơi người ta khoe mẽ, mua danh, bán ảo tưởng.
Đến thời “Shark Bình + Ngân 98 + Dân mạng 2025”, tiếng cười ấy vang lên giữa livestream và thuốc giảm cân, nơi ảo tưởng lên ngôi và đám đông vẫn hân hoan tiêu thụ nó. “Nhà văn Long Trọc” hiện lên như người tỉnh táo giữa hỗn loạn — không chửi bới, chỉ mỉm cười nhìn tiền và niềm tin xoay vòng. Anh hiểu: chừng nào còn người thích ảo tưởng, chừng đó còn kẻ sống bằng cách bán nó.
Nếu Nam Cao đau, Vũ Trọng Phụng cười, thì Long Trọc chọn lạnh lùng quan sát. Ba góc nhìn, một nỗi lo chung: con người đang đánh mất khả năng nhận ra thật – giả, và trò hề của thời đại sẽ chưa dừng lại chừng nào ta vẫn tin vào ánh đèn sân khấu.









Nhận xét
Đăng nhận xét