“Khói nhiều quá… anh không thể chống lại.”

 Nếu Nam Cao viết cho người nghèo, Vũ Trọng Phụng viết để cười vào thói đời, thì Long Trọc — theo em — giống như một Robin Hood giữa thời mạng xã hội. Anh không cầm cung tên, chỉ cầm điện thoại, viết vài dòng giữa đêm. Anh không cướp của người giàu, chỉ cướp lại chút ý thức từ đám đông đang ngủ quên. Anh không dạy đạo lý, chỉ kể thật những điều người ta cố lờ đi.

Nhưng Robin Hood ngày xưa còn có rừng để trốn, còn Long Trọc thì đứng giữa “rừng khói” của livestream, thần tượng, và tiền ảo. Mỗi khi anh muốn nói thật, khói lại dày thêm — che mất cả ánh mắt của người nghe.

Có lẽ vì vậy mà anh chỉ cười, nói nhỏ:

“Khói nhiều quá… anh không thể chống lại.”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến