Thư gửi từ Bệnh viện Hồ Tràm

 


Thư gửi từ Bệnh viện Hồ Tràm

2026.07.14

Người bạn thân mến của tôi.

Sáng nay, giữa Bệnh viện Hồ Tràm, tôi nhận được lá thư của bạn.

Tôi đọc rất chậm.

Mỗi câu, mỗi chữ như mang theo hơi ấm từ một phương trời xa.

Điều khiến tôi mỉm cười không phải chỉ là những lời chúc, mà là biết bạn vẫn khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên, vẫn thong thả đi dạo và vui đến mức quên cả ngày tháng.

Tin ấy quý hơn bất kỳ món quà nào.

Còn tôi...

Tôi đang có một chuyến "du hành" rất đặc biệt ở Bệnh viện Hồ Tràm.

Không phải chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước.

Cuộc đời đôi khi vẫn vậy.

Đang đi trên con đường nắng đẹp, bỗng rẽ sang một ngã khác mà mình không hề báo trước.

Lần này, tôi không nằm trên giường bệnh.

Tôi chỉ là người đồng hành cùng người thân.

Thế nhưng, chỉ vài ngày ngồi nơi đây, tôi đã thấy mình học được nhiều điều hơn cả những cuốn sách từng đọc.

Bệnh viện đông đến mức nhiều phòng đều kín giường.

Hành lang lúc nào cũng có tiếng bước chân.

Có người cầm hộp cháo còn nóng.

Có người ôm bình nước.

Có người ôm bó hoa.

Có người chỉ lặng lẽ ngồi nắm tay người thân mà chẳng nói một lời.

Người Việt có một câu rất hay:

"Một con ngựa đau, cả đàn bỏ ăn cỏ."

Chỉ cần một người nhập viện, sẽ có thêm vài người cùng thức, cùng chờ và cùng hy vọng.

Có lúc nhìn quanh, tôi chợt bật cười.

Không khí nơi đây đông vui đến lạ.

Nếu không nhìn những chiếc áo bệnh nhân và mùi thuốc sát trùng, có lẽ người ta sẽ tưởng mình đang ở một ngày hội lớn.

Tiếng gọi nhau.

Tiếng xe đẩy.

Tiếng trẻ con cười.

Tiếng người già hỏi thăm.

Tất cả hòa thành một bản hợp xướng rất đời.

Ngồi lặng trong góc hành lang, tôi chợt nhớ đến những trang sách cũ từng viết từ thuở nào về một "vũ điệu samba tủ thần đêm Hà Nội" — nơi con người đã đi qua sinh tử bom đạn bằng lòng can đảm và khát vọng được sống.

Ngày hôm nay, giữa bệnh viện này, tôi cũng nghe một bản samba khác.

Không còn tiếng còi báo động.

Không còn âm thanh của chiến tranh.

Thay vào đó là tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, tiếng bác sĩ gọi tên bệnh nhân, tiếng điều dưỡng nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay bác thấy đỡ hơn chưa?"

Đó là bản samba sinh tử của sự sống và cái .

Mỗi nhịp tim ổn định là một nốt nhạc.

Mỗi nụ cười sau cơn đau là một đoạn điệp khúc.

Mỗi người được xuất viện khỏe mạnh là một khúc khải hoàn.

Có lẽ vì đã từng đi qua những ngày tháng khó khăn nên con người mới càng biết quý một bữa cơm ngon.

Một giấc ngủ yên.

Một hơi thở bình thường.

Và một buổi sáng được thức dậy khỏe mạnh.

Lần "du hành" này giúp tôi gặp rất nhiều đồng hữu.

Mỗi người mang theo một câu chuyện.

Có người vừa khỏi bệnh.

Có người đang bắt đầu hành trình điều trị.

Có người vẫn luôn mỉm cười để người thân yên lòng.

Tôi nhận ra rằng, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh.

Đó còn là nơi con người học cách yêu thương nhau nhiều hơn.

Bạn thân mến.

Khi đọc thư bạn, tôi càng tin rằng khoảng cách giữa Việt Nam và Hàn Quốc chưa bao giờ quá xa.

Chỉ cần còn có người nhớ đến nhau mỗi buổi sáng.

Chỉ cần còn có những lá thư vượt qua biển và núi để mang theo lời hỏi thăm.

Thì tình bạn vẫn luôn ở rất gần.

Hôm nay, từ Bệnh viện Hồ Tràm, tôi gửi đến bạn lời chúc bình an.

Hãy tiếp tục ăn ngon.

Ngủ thật yên.

Đi dạo dưới bầu trời trong xanh.

Cười thật nhiều.

Và sống thật hạnh phúc.

Để một ngày nào đó, khi chuyến "du hành" này kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau không phải trong bệnh viện, mà dưới ánh nắng dịu dàng bên một tách cà phê, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà cuộc đời đã viết thay chúng ta.

Người bạn từ Việt Nam.

Hai bước vượt qua miền sâu địa ngục,
Hai bản samba hòa khúc tử sinh.
Đêm Hà Nội còn ngân vang lịch sử,
Hồ Tràm hôm nay viết tiếp bình minh.

Khói trắng bay qua hai miền ký ức,
Hai bản samba hòa khúc tử sinh.
Đêm Hà Nội giữ hồn người bất khuất,
Hồ Tràm hôm nay thắp lửa hồi sinh.


Một khúc ngân từ đêm dài lịch sử,
Một khúc vang nơi cửa viện Hồ Tràm.
Hai bản samba hòa ca sinh tử,
Viết bằng niềm tin giữa cõi nhân gian.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến