Thứ đáng giữ nhất chưa bao giờ là vàng, là kim cương...
Có một người bạn của tôi bên New Zealand. Trong một lần về Việt Nam thăm tôi, anh ghé vào một tiệm vàng mua một sợi dây chuyền bạch kim làm quà tặng vợ. Anh bảo người bên đó vẫn nghĩ vàng bạc, trang sức ở Việt Nam vừa đẹp, vừa tinh xảo, lại có giá hợp lý hơn, nên muốn mang về như một kỷ niệm của chuyến đi.
Đêm qua tôi vô tình nghe chị Phương Hằng livestream từ đêm đến tận sáng. Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là câu chuyện kim cương, mà là sức bền của một người phụ nữ. Suốt nhiều giờ liền, gần như không nghỉ, vẫn giữ được tinh thần và năng lượng để nói. Nghĩ mà thấy thật phi thường. Có những lúc tôi còn tự hỏi, phải chăng một người có niềm tin mãnh liệt sẽ luôn có một nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ họ.
Chỉ từ một chuỗi livestream, cả một đế chế kim cương tưởng như bất khả xâm phạm cũng rơi vào cơn địa chấn. Tiền bạc có thể rất lớn, quyền lực có thể rất mạnh, nhưng niềm tin của con người mới là thứ quyết định tất cả. Một khi niềm tin bắt đầu nứt vỡ, những điều tưởng như vĩnh cửu cũng có thể lung lay.
Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chỉ mong những người đang ở giữa tâm bão được bình an. Dù đúng hay sai thì phía sau mỗi biến cố đều là rất nhiều số phận.
Đã rất lâu rồi tôi không còn quan tâm đến vàng bạc hay đá quý, càng không dám nghĩ đến kim cương. Cuộc sống của tôi đơn giản hơn nhiều. Làm đủ để nuôi bản thân, đủ để vượt qua từng ngày, thế cũng đã là may mắn.
Nhìn quanh, nhiều kênh đầu tư từng được xem là con đường làm giàu giờ cũng đầy rủi ro. Nhà đất, buôn bán, chứng khoán... không còn dễ dàng như trước. Người trẻ thì đứng trước áp lực của trí tuệ nhân tạo và robot, khi nhiều công việc đang dần bị thay thế. Thời đại thay đổi nhanh đến mức đôi khi con người chỉ kịp học cách thích nghi, chứ không còn đủ thời gian để chuẩn bị.
Có người nói thế giới đang bước vào một thời kỳ chuyển giao. Tôi không biết điều đó đúng đến đâu. Chỉ biết rằng, dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn muốn sống trọn vẹn với hôm nay.
Tôi vẫn quý từng phút mình còn được hít thở. Vẫn dành thời gian chăm sóc cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn và lặng lẽ xây dựng cho mình một hệ sinh thái bình yên. Mỗi ngày chỉ cần ngắm nhìn nó vận hành, tôi đã thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đáng để biết ơn.
Rồi tôi lại nghĩ đến người bạn ở New Zealand. Nếu chẳng may sợi dây chuyền ấy không đúng như điều anh tin tưởng, thì mất mát lớn nhất không phải là giá trị của món trang sức. Với những người giàu có, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản. Điều đau nhất là cảm giác niềm tin bị phản bội. Có những vết thương không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở chỗ từ nay sẽ khó còn đặt trọn lòng tin như trước.
Có những chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Có những biến động là một phần tất yếu của sự sàng lọc. Mỗi thời đại đều có những cơn địa chấn của riêng mình.
Còn tôi, nếu một ngày những cơn sóng ấy cũng tìm đến mình, có lẽ tôi vẫn sẽ mỉm cười đón nhận. Vì sau tất cả, thứ đáng giữ nhất chưa bao giờ là vàng, là kim cương hay bất kỳ tài sản nào. Đó là một tâm hồn đủ bình an để đi qua mọi đổi thay của cuộc đời.










Nhận xét
Đăng nhận xét