Đất nước anh đang kiệt sức.

 


Đêm rồi mà lòng vẫn không ngủ.

Tuần nào anh cũng qua Vũng Tàu. Không phải để nghỉ. Không ở lại. Không ăn uống, không tiêu xài. Chỉ trượt ván cho phê, cho đầu óc trống ra một chút, rồi phóng xe về trong ngày. Thành phố biển mà giống trạm dừng hơn là điểm đến. Người đến để xả, không phải để sống.

Anh chợt nhận ra mình không còn muốn tiêu tiền ở đâu nữa. Không phải vì không có, mà vì chẳng thấy lý do. Ăn cũng vậy, ngủ cũng vậy. Mọi thứ chỉ làm cho xong. Như đang giữ thân xác chạy qua ngày, còn phần sống thì để ở đâu đó rất xa.

Mấy ông anh họ của anh, cả đời chỉ biết làm rồi ăn rồi vô bệnh viện. Không mơ, không ghét, không yêu. Họ không bi kịch, chỉ là cạn. Cạn đến mức không còn câu hỏi nào nữa. Sáng đi làm, tối về nhà, đau thì đi khám, hết đau lại đi làm. Như một vòng tròn khép kín, không lối thoát, cũng chẳng cần lối thoát.

Bọn trẻ phía sau thì còn lặng lẽ hơn. Không nổi loạn, không phản kháng. Chúng im lìm như zombie. Mắt mở nhưng không nhìn về đâu. Không tin, không kỳ vọng, không tưởng tượng. Chúng không buồn giận hệ thống, vì ngay cả việc ghét cũng tốn năng lượng. Chúng chỉ học cách tồn tại cho qua.

Đất nước lúc này giống một người đã mệt quá lâu. Không còn tranh luận, chỉ còn mệnh lệnh. Không còn thuyết phục, chỉ còn hăm phạt. Không còn mở đường, chỉ còn cấm. Cái gì cũng cấm trước, sai thì tính sau. Người dân sống trong cảm giác lúc nào cũng có thể phạm lỗi, nhưng chẳng ai nói rõ lỗi đó là gì.

Khi một xã hội chỉ còn biết quản bằng sợ, thì người ta sẽ học cách sống tối thiểu. Không dấn thân. Không đầu tư cảm xúc. Không ở lại lâu. Giống như anh qua Vũng Tàu. Trượt cho đã, rồi về. Không để lại dấu vết. Không ràng buộc.

Đất nước này không nghèo theo nghĩa thiếu thốn. Nó nghèo vì không còn chỗ cho con người đặt lòng tin vào ngày mai. Và khi người ta không tin ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, thì họ sẽ không xây, không sửa, không yêu, không sinh thêm gì cả.

Chỉ sống cho xong.

Đó không phải là sụp đổ.
Đó là kiệt sức.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến