HÀNH TRÌNH 10 NĂM TÌM TỰ DO
Mười năm trước.
Một thằng nhóc 45 kg gầy nhẳng, da cháy nắng, người toàn mùi mồ hôi.
Tập đến kiệt sức, làm đến tối mịt.
Trong túi chẳng có bao nhiêu tiền.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Làm sao để được tự do?
Ngày đó cứ ngỡ...
Cơ bắp sẽ mang lại sự tôn trọng.
Tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc.
Danh tiếng sẽ mang lại bình yên.
Rồi mười năm trôi qua.
Mái tóc đi trước tuổi.
Những nếp nhăn cũng ghé thăm.
Nhưng lạ một điều.
Nụ cười lại xuất hiện nhiều hơn.
Hóa ra...
Tự do chưa từng nằm trong mái tóc.
Cũng không nằm ở túi tiền.
Hay vài lời tung hô của thiên hạ.
Tự do là ngày thức dậy...
Không còn phải sống để chứng minh mình với bất kỳ ai.
Có cơm thì ăn.
Có bia thì nâng.
Có bạn thì cười.
Có việc thì làm.
Thiên hạ vẫn bận so xem ai giàu hơn.
Ai đẹp hơn.
Ai nổi tiếng hơn.
Còn Long Đại Sư...giờ đã 55 kg form chuẩn men, body ngọt nước... khí chất thì ngút ngàn...
Đang bận xem hôm nay ăn tô bún bò hay tô hủ tiếu.
Người khôn tranh hơn thua.
Người từng trải mua thêm thời gian cho chính mình và tích lũy thêm những ngày bình yên..
Mười năm.
Thứ mất đi là mái tóc.
Thứ còn lại là nụ cười.
Thế là lời.
— Long Đại Sư
😏 P/S: Thiên hạ mất cả đời để mua những thứ không cần. Còn ta mất mười năm mới biết... ngủ ngon mới là tài sản đắt nhất.










Nhận xét
Đăng nhận xét