Thế hệ 7x ngày ấy...
Có lẽ trong đời người chỉ có hai khoảng thời gian thật sự đáng nhớ.
Một là tuổi thơ.
Hai là thanh xuân.
Với thế hệ 7x, hai điều ấy bây giờ đã trở thành một thứ xa xỉ.
Càng lớn, càng đi xa, mái tóc càng pha sương, càng hiểu rằng có những nơi mình không còn đủ can đảm để trở về. Chỉ có thể ngồi lặng bên một ly trà, để ký ức tự tìm đến, rồi mỉm cười một mình.
Mỗi lần về Đà Nẵng, tôi đều ghé ngôi trường cũ Tây Hồ. Chỉ đứng lặng rất lâu trước cánh cổng quen thuộc, nhìn hàng cây, nhìn khoảng sân, rồi lặng lẽ quay đi.
Mỗi lần lên Sài Gòn, tôi cũng ghé ngang Vietrans Sài Gòn. Mọi thứ đã khác, người xưa cũng chẳng còn ai. Chỉ có ký ức vẫn ở đó, như thể chưa từng rời đi.
Có lẽ nơi ấy không còn như xưa.
Nhưng một phần tuổi thơ và thanh xuân của tôi vẫn còn gửi lại nơi ấy.
Bây giờ, tôi vẫn cố sống theo cách của ngày xưa.
Mỗi ngày học thêm một điều mới. Ăn ngon một bữa cơm. Vui một cuộc hẹn. Cười thật thoải mái. Thi thoảng lại đi làm một chút, chỉ để thấy trong tim mình vẫn còn chút nhiệt huyết của những năm tháng thanh xuân.
Thời gian không thể quay ngược.
Chúng ta cũng chẳng còn là những chàng trai, cô gái năm nào.
Nhưng chỉ cần trong tim vẫn còn một chút hồn nhiên, một chút nhiệt huyết, thì tuổi thơ và tuổi trẻ chưa bao giờ thật sự rời đi.
Hôm nay, bỗng muốn ngồi một quán cà phê cũ với những người bạn từ thuở thiếu thời.
Muốn nhìn những mái tóc đã điểm bạc.
Muốn nghe lại những câu chuyện đã cũ đến mức ai cũng thuộc lòng.
Muốn cười thật lớn, như ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Rồi bất chợt nhận ra...
Điều quý giá nhất của một đời người không phải là đã đi được bao xa, kiếm được bao nhiêu tiền hay trở thành ai.
Mà là đến một ngày tóc đã bạc màu, thời gian đã phủ đầy lên đôi vai, vẫn còn có người gọi mình bằng cái tên ngày bé, vẫn còn nhớ những trò nghịch dại, vẫn còn ngồi với nhau mà không cần phải cố gắng trở thành một ai khác.
Có những người bạn...
Lần gặp này, có lẽ là lần cuối mà chẳng ai biết trước.
Có những cái ôm...
Đã ôm rồi, biết đâu sẽ chẳng còn dịp để ôm thêm lần nữa.
Đến tuổi này mới hiểu...
Thứ đáng sợ nhất không phải là già đi.
Mà là một ngày muốn trở về tuổi thơ, muốn tìm lại thanh xuân, nhưng những người từng đi cùng mình năm ấy... đã không còn đông đủ.
Thời gian lấy đi tất cả.
Nhưng nếu cuộc đời vẫn còn giữ lại được vài người bạn của tuổi thơ và thanh xuân, thì đó đã là một món quà mà không tiền bạc nào có thể mua được.
Nếu còn gặp nhau, hãy ngồi xuống uống với nhau một ly cà phê.
Bởi rồi sẽ đến một ngày...
Điều chúng ta nhớ nhất không phải là ly cà phê ấy ngon hay dở.
Mà là người ngồi đối diện hôm đó.










Nhận xét
Đăng nhận xét