Cháu lại gặp ông rồi.

 


Đêm lạnh như nước.

Ba mươi tinh binh trẻ tuổi dưới trướng Quách Bốc đứng thành vòng tròn giữa vùng hoang dã không một bóng người. Đứa nào cũng cường tráng, xăm trổ kín người, hơi thở phả ra từng làn khói trắng.

Còn ở giữa vòng vây ấy chỉ có một lão già.

Không ai biết nên lao lên cùng lúc hay từng người một.

Lão chậm rãi cởi chiếc áo ngoài đã sờn cũ.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt hiện ra một thân hình vẫn vạm vỡ đến đáng sợ. Cơ bắp cuồn cuộn như thép đúc, những múi cơ nổi rõ trên lồng ngực đầy sẹo. Mỗi vết sẹo là một lần từ quỷ môn quan trở về, là dấu tích của hàng trăm trận chiến nhuốm máu.

Đám thanh niên nhìn nhau.

Trong ánh mắt họ lần đầu xuất hiện sự do dự.

Lão bỗng ho sù sụ.

Tiếng ho dữ dội như muốn xé nát lồng ngực.

Đó là di chứng của những vết thương chí mạng năm xưa.

Ho một hồi lâu, lão ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Giọng khàn đặc:

— Giá mà còn chút dương khí của mặt trời...

Lão bật cười.

— Thôi kệ.

Nụ cười ấy mang theo sự bình thản của một chiến binh đã nhìn quá nhiều sinh tử.

Lão nhắm mắt.

Hít vào một hơi thật sâu.

Chân khí từ đan điền dâng lên như sóng triều.

Từng thớ cơ rung nhẹ.

Từng khớp xương phát ra tiếng lách cách.

Rồi...

Lão mở mắt.

Thanh kiếm rời khỏi vỏ.

Một đạo hàn quang xé màn đêm.

Không chút do dự.

Lão lao thẳng vào vòng vây.


Ta đang viết đến đoạn ấy của Nợ Máu thì điện thoại rung lên.

Ông anh họ gửi tới một tấm ảnh.

Là ngôi mộ của ông nội.

Tôi lặng người.

Nó vẫn vậy.

Vẫn đơn sơ như ngày ông nằm xuống.

Thậm chí còn giản dị hơn rất nhiều ngôi mộ của những người dân bình thường.

Không bia đá nguy nga.

Không tượng đài.

Không lời ca tụng.

Chỉ là một nấm đất lặng lẽ nằm giữa đất trời.

Không ai có thể nghĩ rằng dưới nấm đất bình thường ấy từng là một khai quốc công thần.

Một con người mang khí chất cách mạng ngút ngàn.

Một đời vào sinh ra tử vì non sông.

Tôi bỗng thấy lòng mình nhói lên.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng rất sâu.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Rồi lấy mai rùa.

Gieo một quẻ.

Khi quẻ hiện ra...

Sống lưng tôi bất giác lạnh đi.

Có một cảm giác rất lạ.

Như thể...

Ông đang muốn gặp tôi.


Đêm dần khuya.

Tiếng nhạc trầm thấp hòa cùng vị cay nồng của rượu mạnh.

Tôi ngồi bất động.

Ý thủ đan điền.

Dòng chân khí nóng rực bắt đầu dâng lên dọc theo mạch Đốc.

Nó chạy qua từng đốt sống.

Như một con rồng lửa đang thức giấc.

Tôi vận công.

Dẫn khí xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Càng lúc càng nhanh.

Không gian quanh người dường như bắt đầu méo mó.

Trong cơ thể vang lên những tiếng va chạm kỳ dị.

Lách cách.

Rít lên.

Như sắt thép đang ma sát với thời gian.

Bỗng nhiên...

Trước mặt tôi xuất hiện một cánh cổng.

Đen như vực sâu.

Bên trong là vô số tinh quang xoáy chuyển.

Một cánh cổng xuyên qua thời không.

Một chuyến đi không có đường về.

Có thể gặp được ông.

Cũng có thể vĩnh viễn lạc mất.

Tôi nhìn cánh cổng ấy rất lâu.

Rồi bật cười.

Y hệt những chiến binh trong Nợ Máu.

Đã rút kiếm thì không hỏi sống chết.

Đã lên đường thì không hỏi ngày về.

Tôi bước tới.

Không chút do dự.

Và lao thẳng vào màn đêm vô tận.

Cháu lại gặp ông rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến