Tự do là không phải đi thật xa...
Đêm rồi.
Mọi thứ tự nhiên chậm lại.
Không còn muốn giải thích với ai.
Không còn muốn hơn thua.
Cũng chẳng cần chứng minh mình là ai trong mắt người khác.
Đã đến lúc đi nhẹ tựa gió.
Không giẫm lên cảm xúc của ai,
nhưng cũng không để ai giẫm lên mình nữa.
Đã đến lúc về nhà.
Không phải một căn phòng,
mà là nơi bên trong mình cuối cùng cũng được thở.
Về nơi không cần gồng.
Không cần đóng vai mạnh mẽ.
Không cần chạy theo nhịp sống của người khác.
Ở đó, được thì mỉm cười.
Mất thì buông tay.
Có thì trân trọng.
Không có cũng chẳng sao.
Đêm dạy người ta một điều rất đơn giản:
mệt rồi thì nghỉ,
hiểu rồi thì im lặng,
đủ rồi thì bước ra.
Không cần cắt đứt ai cả.
Chỉ là đi chậm lại,
đi xa khỏi những thứ làm lòng nặng.
Đã đến lúc sống nhẹ.
Nhẹ trong suy nghĩ.
Nhẹ trong cảm xúc.
Nhẹ cả trong cách yêu đời.
Và khi mọi thứ lắng xuống,
mình nhận ra:
tự do không phải đi thật xa,
mà là cuối cùng cũng dám
trở về với chính mình.










Nhận xét
Đăng nhận xét