Ta là Long Trọc
Ta là Long Trọc,
một người lính già về hưu,
đầu không tóc, râu không cần cạo,
sống nhờ mấy đồng lương rượu của tri huyện,
tháng nào cũng lết lên công đường ký tên,
nhận bầu rượu, gói gạo,
uống cho quên mình từng là ai.
Thế sự vốn chẳng hỏi ý kiến kẻ già.
Nhưng một hôm, tri huyện gọi ta vào,
giọng thấp, mắt đỏ,
nói rằng Quách Bốc đang vây Thăng Long,
gửi tối hậu thư:
theo hắn thì sống,
không theo thì chết.
Quân Thanh Nghệ phía nam đã ngả theo Quách.
Quân phía bắc tụ về Lạng Sơn,
chưa biết là cứu giá hay chỉ đi nhặt xác.
Tri huyện hỏi ta nên theo ai.
Ta ngồi im rất lâu.
Rượu trong bụng nóng lên,
máu cũ cũng nóng theo.
Ta nói:
Ta thích Phạm Bỉnh Di.
Nhưng Quách Bốc thì hung hãn, khó làm nên nghiệp lớn.
Còn Di thì bị vua giết rồi.
Ta cũng chẳng ưa gì vị vua này:
nhu nhược, bạo tàn,
chết người trung mà vẫn tự cho mình là thiên tử.
Nhưng Quách mà hạ được vua,
dân sẽ thích hắn.
Ta cũng vậy thôi.
Dẫu hắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Chỉ có một điều.
Nếu vua thoát được,
mà chạy qua huyện ta,
thì ta với ngươi vẫn đang ăn cơm vua.
Ăn rồi thì phải báo trung.
Tri huyện nghe xong, thở dài cười khổ:
Tùy thời thế mới là anh hùng.
Ta về nhà.
Lấy thanh gươm treo trên vách.
Lau sạch bụi.
Gọn gàng như một lão già chuẩn bị đi chết.
Thân ta đã già.
Không còn cái thuở đoạt cờ chém tướng.
Nhưng máu chiến vẫn chảy.
Khí lực vận công,
cũng còn được bảy tám phần của năm xưa.
Đêm đó, vua thoát thật.
Về đến huyện.
Vua mừng, quan mừng,
còn ta chỉ thấy buồn cười cho cái mạng người:
lúc được gọi là thiên mệnh,
lúc lại chạy như chó lạc chủ.
Ta bảo tri huyện:
Ngài phò vua lên Lạng Sơn hội quân.
Ta cùng bọn cảm tử ở lại.
Có người phải chết thì người đó nên là ta.
Quách tới.
Ta hô xung phong.
Gươm ta loang loáng,
như hoa mai rơi giữa đêm đông.
Đi đến đâu,
máu quân Quách đổ xuống đến đó.
Quách còn trẻ.
Lực hắn mạnh.
Một đao trảm xuống,
tay ta đau buốt như bị trời đánh.
Nhưng đã vào trận,
đau hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Bọn cảm tử ngã dần.
Không ai lùi.
Không ai xin sống.
Trước khi chết,
đều hô thật to:
Hoàng thượng vạn tuế.
Ta cũng vậy.
Không phải vì ta yêu vua.
Mà vì khi đã chọn chết,
thì phải chết cho đàng hoàng.
Lưỡi gươm rơi khỏi tay.
Máu nóng tràn ra đất lạnh.
Ta nhìn bầu trời.
Thấy vũ trụ này đúng là một trò đùa vĩ đại:
anh hùng rồi cũng thành xác,
phản tặc rồi cũng thành cát.
Chỉ có rượu là chưa kịp uống hết.
Nếu có kiếp sau,
ta xin làm một lão già vô danh,
không vua, không giặc,
chỉ uống rượu, chửi đời,
và cười vào cái chết
trước khi nó kịp gọi tên ta.










Nhận xét
Đăng nhận xét