Tuổi thơ yêu dấu...

 


Đêm nay nằm nghĩ lại, anh mới thấy…

Anh thật sự biết ơn tuổi thơ của mình.
Biết ơn cái thời suốt ngày chạy nhảy, leo trèo, đá banh, vật nhau, bơi sông…
Học thì vừa đủ chữ, còn lại là học thân thể, học cách té, cách đứng dậy, cách nghịch ngợm cho tới lúc nghe bà la mới chịu về.

Ngày xưa ai cũng bảo “thằng này nghịch như máu chó”.
Ừ thì đúng.
Nhưng chính cái “máu chó” đó giữ anh đến tận bây giờ.
Bốn chục, năm chục, rồi sáu chục… mà trong người vẫn còn cái nhịp chạy bon bon, vẫn thấy gân cốt chạy êm như tơ lụa.
Không phải vì may mắn.
Mà vì cơ thể nó nhớ.
Nó lưu lại từng cú đá, từng lần bật nhảy, từng buổi chiều đổ mồ hôi để giành quả bóng nhựa.

Giờ đọc nghiên cứu mới, anh bật cười:
Hóa ra cuộc đời cũng công bằng thật.
Thời thơ ấu chơi nhiều, vận động nhiều, tập thể thao nhiều…
Thì đến lúc này, cơ bắp nó trả lại nguyên cả kho ký ức.
Từ “máu chó” thành máu chiến.
Từ nghịch ngợm thành nền tảng sống sót.

Nên đêm nay anh thấy nhẹ.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc đời người lớn, ít nhất còn một thứ anh không đánh mất:
Cái thân thể biết chạy, cái trái tim biết bùng lên, và cái tuổi thơ đã không phí.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến