Và một ngày tuyệt vời hết nấc.
Ngày nào trượt ván ở park Bà Tô, tôi cũng nhìn về tòa nhà 4 tầng bên Hồ Bà Tô, tự hỏi sau này nơi ấy sẽ là gì.
Rồi một ngày...
Tôi bước vào đó, không phải với ly cà phê trên tay, mà với đôi dép tổ ong, chiếc xe rùa đầy hồ và những giọt mồ hôi của một người phụ hồ.
Đứng trên tầng 4 nhìn ra mặt hồ, tôi bỗng thấy như mình đang xuyên không về tương lai: tòa nhà đã hoàn thiện, khách nhâm nhi cà phê, cây cầu đi bộ bắc ngang Hồ Bà Tô, xa xa là nhà thờ nép sau ngọn đồi đẹp như núi Phú Sĩ.
Có những nơi, mình từng ngắm từ xa.
Đến một ngày, mình lại trở thành một phần của nơi ấy.
Lại một ngày mồ hôi rơi lã tã... và một ngày tuyệt vời hết nấc. 🌅☕🛠️











Nhận xét
Đăng nhận xét